⠀
Từ Blackwater đến Academi: Thế lực của lính đánh thuê thế kỷ 21
Xưa nay, câu chuyện về lính đánh thuê trên thế giới thật ra không phải là một điều gì đó mới mẻ, lạ lẫm cho lắm. Lịch sử cho thấy, ngay từ thời Trung cổ đã xuất hiện những đội quân lính đánh thuê tung hoành khắp đất trời châu Âu dưới sự tài trợ của các vị bá tước, lãnh chúa.
Thậm chí khái niệm về một quân đội chính quy hiện đại còn xuất hiện muộn màng hơn cả sự ra đời của những đơn vị lính đánh thuê trên thế giới.
Tuy thế, sự xuất hiện của các công ty quân sự tư nhân là một hiện tượng mới chỉ xảy ra trong vòng nửa thế kỷ nay mà thôi. Các tập đoàn này vừa là biểu hiện, vừa là sản phẩm của sự thay đổi trong cách thức chiến tranh được phát động và duy trì trong thời điểm hiện tại.
Công ty quân sự tư nhân đầu tiên
Phong trào phản chiến và những khoản chi phí tài chính khổng lồ cho quân đội đã khiến chính phủ các quốc gia phương Tây bị đặt dưới áp lực phải theo đuổi chính sách hoà bình, mặt khác buộc phải thu hẹp lại quy mô tổ chức lực lượng quân đội của quốc gia mình.
Điều đó đã khiến họ dù không muốn nhưng vẫn phải tìm đến những công ty quân sự tư nhân vì các doanh nghiệp luôn ít phải chịu sự giám sát hơn từ công luận và giới báo chí. Trong khi đó, các công ty quân sự tư nhân vẫn có thể lấp đầy những “lỗ trống” gây ra bởi việc giảm thiểu quy mô quân đội.
Cuộc chiến tranh chống khủng bố toàn cầu thực sự là tác nhân gây ra sự bùng nổ trong thị trường quân sự tư nhân. Sau khi Mỹ nhận phải những thất bại cay đắng tại Iraq và Afghanistan, chính phủ xứ cờ hoa một mặt cho rút dần quân đội về nước, mặt khác lại thuê các công ty quân sự tư nhân tiếp tục những hoạt động trên chiến trường thay họ.
Theo con số thống kê chưa đầy đủ, hiện nay trên thế giới có tới gần 1 triệu người làm việc cho các công ty quân sự tư nhân. Và ngành “công nghiệp” này ước tính trị giá 200 nghìn tỷ USD. Giữa hàng nghìn những nhà thầu quân sự như thế, nổi bật lên cái tên “Academi”.
Erik Prince sinh ra trong một gia đình giàu có tại thành phố Holland, bang Michigan, Mỹ. Bố đẻ của ông ta, Edgar D. Prince, là một tỷ phú ngành sản xuất – kinh doanh ô-tô. Đã có lúc Edgar từng nuôi mộng biến con cái của mình trở thành những người lãnh đạo nước Mỹ.
Edgar giáo dục những đứa con của mình trên đủ mọi lĩnh vực, đồng thời định hướng ngành nghề cho chúng ngay từ lúc còn “trứng nước”. Người con gái cả của Edgar, Elisabeth D. Prince, sau này trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ thuộc chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Còn người con trai út, Erik, lại được cha mình hướng nghiệp vào lực lượng Hải quân.
Sau vài năm theo học tại Học viện sỹ quan Hải quân Mỹ, Erik bỏ dở chương trình và theo học ngành kinh tế. Nhờ vào mối quan hệ của cha mình, Erik sớm trở thành thực tập sinh tại Nhà Trắng dưới thời cố Tổng thống Mỹ G.W. Bush. Erik xung phong trở thành một quan sát viên trong đoàn chuyên gia Mỹ đến Nicaragua để khai quật những ngôi mộ tập thể của nạn nhân bị chết trong cuộc thảm sát gây ra bởi độc tài Daniel Ortega.
Không biết chuyện gì đã xảy ra tại Nicaragua, nhưng Erik Prince lại bắt đầu quan tâm trở lại đến đề tài quân sự khi quay về nước Mỹ. Bởi thế, Erik lại nhập học Học viện Hải quân, rồi sau đó trở thành một sỹ quan chuyên nghiệp. Theo bản lý lịch công tác, Erik đã làm việc trực tiếp với các lực lượng lính thuỷ đánh bộ tinh nhuệ tham chiến tại Haiti, khu vực Vùng Vịnh, và Yugoslavia.
Vào năm 1997, Erik Prince rời khỏi Hải quân Mỹ và thành lập công ty quân sự tư nhân Blackwater cùng với một người đồng đội cũ của mình trong lực lượng SEAL tinh nhuệ. Trong vòng sáu năm đầu tiên gần như không hề có bất cứ tài liệu nào về hoạt động của công ty Blackwater.
Một số rất ít giấy tờ còn tồn tại đều được Bộ Ngoại giao Mỹ, đối tác chính của Blackwater trong thời điểm đó, giữ bí mật tuyệt đối. Điều duy nhất mà công chúng có thể biết được, đó là Blackwater có một công ty con mang tên Blackwater Security Consulting được thành lập vào khoảng năm 2000. Nhân viên của Blackwater Security Consulting sau này trở thành một trong những đơn vị lính đánh thuê đầu tiên tham chiến tại chiến trường Afghanistan.
Và những scandal chấn động thế giới
2003 là một năm quan trọng của Blackwater. Chính phủ Mỹ lần đầu tiên công khai mối quan hệ của họ với Blackwater. Công ty quân sự này nhận được một loạt các hợp đồng béo bở, từ bảo vệ nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ tại Iraq đến huấn luyện lực lượng cảnh sát Iraq.
Chiến sự tại Iraq càng ngày trở nên khốc liệt, và chính phủ Mỹ bắt đầu dựa nhiều vào các công ty như Blackwater nhiều hơn. Lính Blackwaterđi tuần quanh các đường phố, thực hiện những vụ đột kích,… chẳng khác gì lính Mỹ chuyên nghiệp cả.
Vào ngày 17/9/2007, Blackwater được giao nhiệm vụ bảo vệ một số quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ đi từ Vùng Xanh (căn cứ của bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Iraq) đến đầu kia của Baghdad để tham dự một cuộc họp. Đoàn xe đang đi thì bất ngờ gặp phải một chiếc xe khác chở hai mẹ con người phụ nữ dân thường đang đi ngược chiều sai làn đường.
Nghi rằng trong xe có bom tự sát, lính của Blackwater bắt đầu xả súng vào chiếc xe và đám đông đứng ở lề đường. Một tốp cảnh sát và binh lính Iraq ở gần đó lập tức nổ súng lại. Đến khi cuộc đấu súng kết thúc, 17 người Iraq đã chết và 21 người khác bị thương.
Những nhân viên của Blackwater nổ súng trước bị kết tội giết người và tấn công dân thường vô tội, còn công ty thì bị chính phủ Iraq cấm hoạt động tại nước này mãi mãi. Sự kiện này sau được gọi là vụ thảm sát tại quảng trường Nisour.
Một scandal khác gây chấn động dư luận Mỹ là vụ “mất tích” của 500 khẩu súng trường AK. Blackwater sở hữu vài nhà kho chứa vũ khí và khí tài quân sự tại một số quốc gia khác nhau, trong đó có Afghanistan. Nhiệm vụ của Blackwater tại Afghanistan là huấn luyện các lực lượng hành pháp, và số súng trường nói trên sẽ được dần chuyển nhượng lại cho cảnh sát Afghanistan.
Tuy vậy, một số nhân viên của Blackwater đã bí mật đem tuồn súng ra thị trường chợ đen để bán cho quân nổi dậy Taliban. Vụ việc này đã bị đưa lên Ủy ban vũ trang của Thượng viện Mỹ để điều tra, và rồi sau đó một loạt sai phạm khác của Blackwater tại Afghanistan được đưa ra ánh sáng: buôn lậu vũ khí và ma tuý, tuỳ tiện bắt giữ mà không có trát toà án, và thậm chí là bắn chết hai người dân Afghanistan vô tội.
Những hợp đồng quân sự béo bở
Sau scandal nói trên, Blackwater đổi tên thành Xe Services. Rồi một năm sau đó lại đổi tiếp sang cái tên Academi. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng tiến hành mở rộng trên quy mô lớn chưa từng thấy. Họ thành lập một loạt các công ty con. Chẳng hạn như Blackwater Maritime Solutions chuyên về chiến tranh trên biển.
Hiện tại, Blackwater Maritime Solutions đang tham gia huấn luyện cho các lực lượng đặc công hải quân của Afghanistan, Azerbaijan và Hy Lạp, thậm chí là cả thuỷ thủ trên tàu hải quân Mỹ USS Cole.
Hoặc là sau khi Academi mua lại Aviation Worldwide Services, một công ty chuyên về hàng không, họ bắt đầu làm việc trực tiếp với chính phủ Mỹ trong việc vận chuyển hàng hoá qua lại những vùng chiến sự. Academi hiện sở hữu một phi đội gồm nhiều chiếc trực thăng MD-530, máy bay CASA 212, và cả một chuyên cơ phản lực Boeing 767.
Academi sát nhập vào cùng với một số đối thủ cạnh tranh để lập thành ra cái gọi là Constellis Group, tập đoàn quân sự tư nhân lớn nhất thế giới, vào năm 2014.
Các công ty con của Constellis Group như Academi tiếp tục hoạt động độc lập, nhưng có sự phối hợp về mặt thông tin tình báo và chiến thuật. Hiện nay nếu chỉ tính riêng lực lượng lính đánh thuê của Academi cũng đã có trên 1.000 người, phần lớn là binh lính ở các lực lượng đặc công giải ngũ để trở thành nhân viên cho Blackwater.
Lính của Academi một ngày nhận được đến 1.200 USD tiền lương, trong khi lính bộ binh Mỹ cũng chỉ nhận được 150-190 USD/ngày.
Academi cũng sở hữu một loạt các trường bắn, thao trường trên thế giới, phục vụ khoảng 40.000 binh lính đến từ không chỉ trong công ty mà còn cả quân đội nhiều quốc gia đến luyện tập. Trong các bản báo cáo tài chính hằng năm của chính phủ Mỹ có một cột riêng dành cho Academi. Đến năm 2010, số tiền mà Academi nhận được đã lên tới hơn 600 triệu USD.
Constellis Group đang là thực thể đi đầu trong nỗ lực khiến các công ty quân sự tư nhân được chấp nhận và phổ biến nhiều hơn nữa. Họ giữ tiếng nói quan trọng trong Hiệp hội Hoạt động vì ổn định quốc tế (ISOA), một tổ chức được lập ra vào năm 2001 và đặt trụ sở tại Washington D.C., Mỹ.
Mục đích của ISOA là tạo ra một diễn đàn để các công ty quân sự tư nhân có thể trao đổi thông tin, nguồn lực… ISOA cũng có vai trò kiểm soát nhất định đối với các công ty thành viên qua những bộ quy tắc ứng xử, với mục tiêu cuối cùng là biến ngành quân sự tư nhân trở nên chuyên nghiệp hơn. Đến khi chính phủ Mỹ và một số quốc gia khác xây dựng các bộ luật về công ty quân sự tư nhân, họ lại tham khảo vào quy định của ISOA.
Nhiều nhà quan sát lo lắng rằng, Constellis Group có thể sử dụng quyền lực của mình với ISOA để gây ảnh hưởng lên quá trình lập pháp của chính phủ, từ đó nhận được những điều luật có lợi cho mình.
Khả năng này đã từng được đưa ra bàn thảo trước quốc hội Mỹ, tuy vậy, từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền, mọi cuộc tranh luận đã bị dừng lại. Đã có một số thông tin ngoài lề cho rằng, Erik Prince đã qua chị gái mình là Bộ trưởng Giáo dục để tạo dựng quan hệ thân tình với tổng thống Mỹ. Tuy vậy, đến nay những thông tin này chưa được chứng minh chắc chắn.
Chỉ có một điều rõ ràng là Academi nói riêng và ngành quân sự tư nhân nói chung kinh doanh phát đạt hẳn lên dưới thời của Tổng thống Trump. Chiến sự vẫn tiếp tục tiếp diễn tại Libya, Afghanistan, Yemen…
Tại khu vực Trung Phi, quân lính của Academi đang sát cánh với lực lượng vũ trang các nước để tiêu dậy lực lượng quân cực đoan Hồi giáo. Để đối trọng với sức mạnh đang tăng lên của liên minh giữa chính quyền Syria và Nga, Mỹ đã cho tăng cường hiện diện của các lực lượng quân sự tư nhân tại miền bắc Syria.
Không chỉ thực hiện việc huấn luyện, mà các chuyên gia, cố vấn từ Academi còn tham gia chiến đấu trực tiếp nữa.
Vào ngày 2/7/2018, một trận đấu súng kéo dài 4 giờ đã xảy ra giữa một bên là biệt động Mỹ và người của Academi, bên kia là quân đội quốc gia Syria và Wagner Group, một công ty quân sự tư nhân của Nga có quy mô không thua kém Academi. Rất có thể trong tương lai rất gần sẽ xuất hiện những chiến trường mà chỉ có lính đánh thuê đấu súng với nhau mà thôi.
Tham vọng “bành trướng” để có lợi nhuận khổng lồ
Tuy đã đạt được những thành công như vậy nhưng Erik Prince hoàn toàn không có ý định dừng lại. Sau khi giao lại Academi cho những người thân tín điều hành, ông ta thành lập một công ty quân sự tư nhân khác có tên Reflex Responses đặt trụ sở tại Abu Dhabi.
Một công ty quân sự khác do Erik Prince điều hành là Frontier Services Group. Nhà đầu tư chính, đồng thời cũng là khách hàng lớn nhất của Frontier Services Group, là chính phủ Trung Quốc. Trọng trách chính của công ty này là bảo vệ các cơ sở lọc hoá dầu, khai khoáng do các doanh nghiệp Trung Quốc đang điều hành tại Châu Phi.
Thực ra trên giấy tờ, Erik không tham gia điều hành các công ty này, và bản thân Reflex Responses và Frontier Services Group cũng không có quan hệ làm ăn trực tiếp với Academi. Thế nhưng các nhà quan sát không khỏi lo sợ rằng, Erik đang cố gắng thành lập một đội quân đa quốc gia, có quan hệ chặt chẽ với chính phủ nhiều nước trên thế giới.
Điều này sẽ biến Academi và bản thân Erik Prince sẽ trở thành một “người chơi” mới trên trường chính trị – quân sự thế giới, có quyền lực còn lớn hơn cả nhiều quốc gia vừa và nhỏ. Trật tự thế giới nhiều khả năng sẽ bị buộc phải thay đổi nếu khả năng đó xảy ra trong một tương lai không xa.
Theo AN NINH THẾ GIỚI
Tags: Quân sự thế giới