Từ cuộc cải cách của Đặng Tiểu Bình, mỹ thuật Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới. Đề tài được mở rộng, nhấn mạnh đến cuộc sống hàng ngày của nhân dân hơn là sự kiện lịch sử hay chiến tranh.
Từ cuộc cải cách của Đặng Tiểu Bình, mỹ thuật Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới. Đề tài được mở rộng, nhấn mạnh đến cuộc sống hàng ngày của nhân dân hơn là sự kiện lịch sử hay chiến tranh.
Cuối thế kỷ 20, sự ra đời của hàng loạt các khái niệm mới được gọi chung là nghệ thuật đương đại đã tạo nên những làn sóng mới trong thế giới nghệ thuật.
Nghệ thuật sắp đặt (installation) trong lịch sử mỹ thuật là một trào lưu đầy tính cách mạng đã xuất hiện vào những năm đầu của thế kỷ 20 với Marcel Duchamp và những tác phẩm nghệ thuật được làm từ những đồ vật có sẵn.
Người ta không còn màng đến “Nghệ thuật đương đại là gì”, khuôn vàng thước ngọc của nó là như thế nào nữa; có lẽ người ta đã quá chán nản, mệt mỏi khi đã nhiều lần bàn đến nó và chẳng đi đến đâu.
Nghệ sĩ Hàn Quốc Jukhee Kwon khám phá tính hai mặt của hủy bỏ và tái tạo để mang lại sức sống mới cho những cuốn sách bị bỏ rơi.