Khủng hoảng môi trường: Một cái nhìn đời thường từ Tây Nam Bộ

Là một người con của miền Tây sông nước, mình nghĩ ngợi nhiều cho mảnh đất này. Mình cũng âm thầm khâm phục sự kiên cường thích nghi với biến đổi khí hậu của người dân nơi đây. Dẫu biết viết bài này ra thì cũng chẳng giúp ích được gì, chỉ mong gửi góm được tâm tư đến cho mọi người cũng như ước rằng chúng ta sẽ cố gắng sống một đời sống xanh, sạch và đẹp…

Mình không phải là một người hay nói và chia sẻ về những giá trị của việc sống lối sống xanh không rác thải nhựa mặc dầu mình nghĩ việc đó không hề sai. Mình cũng không phải là một người hay lo nghĩ về những vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường như vấn nạn cháy rừng ở Amazon hay ở Úc.

Tuyệt nhiên, hành động như thế không phải là do mình vô cảm, với mình thì những chuyện lớn lao như thế dù mình có lao tâm khổ trí đến mấy thì cũng chẳng giải quyết được gì. Tuy nhiên, những vấn đề mình đến ngày hôm nay thì khác, chúng ảnh hưởng trực tiếp tới mình và hơn thế nữa là cuộc sống của hàng triệu người dân miền Tây Nam Bộ từng ngày từng giờ.

Rác nhựa ở khắp mọi nơi

Loại rác này không chỉ trôi lềnh bềnh trên biển như báo chí vẫn hay đưa tin, mà chúng còn xuất hiện đầy rẫy trên những dải đất của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vì không lực lượng nào đi thu gom và xử lí rác thải triệt để ở khu vực nông thôn cũng như người dân không có thói quen để rác đúng nơi đúng chỗ cho nên khi đến đây, không khó để bạn bắt gặp những túi nilon, chai thuốc trừ sâu hay những mảnh trắng tả tơi từ những bao phân bón nằm rải rác xung quang những thửa ruộng, trên những bụi cỏ dại hay là trong khu vườn phía sau nhà.

Đó là còn chưa kể đến khối lượng rác đã bị chôn vùi dưới mặt đất. Điều này thật sự tệ vì khi nhìn vào những dải hoa dại vàng tươi nằm im đềm ven những con đường sỏi chúng ta không thể tránh được màu trắng đục của ly nhựa, gói mì tôm hay những chiếc muỗng. Và nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế thì trong tương lai, phía dưới những vườn cây ăn trái èo uột của người dân sẽ toàn là rác.

“Nấu canh mà không cần nêm muối”

Đây là câu đùa mình đã nghe từ dì Hai và mợ Sáu của mình trong mấy ngày mình về quê chơi Tết tại nhà bà ngoại mình ở Bến Tre. Phải, nước mặn đã thâm nhập vào tất cả ngóc nghách trong đời sống của người dân vùng sông. Vì nguồn nước mưa ít ỏi nên tất cả các sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây đều phải dùng nước mặn từ những con sông, con mương quanh nhà. Từ việc đánh răng cho tới việc tắm giặt và cuối cùng là nấu nướng, tất tần tật đều là nước muối (mặn lắm).

Hơn thế những việc chăn nuôi và trồng trọi của mọi người cũng bị ảnh hưởng tồi tệ dẫn đến năng xuất thấp và chất lượng cũng giảm đi đáng kể. Từ đó mà đời sống tinh thần và vật chất của dân miền Tây cũng bị giảm sút đi. Mà khi nhắc đến những vấn đề này, người miền Tây sẽ nói là “RẦU LẮM, AI ƠI”.

Là một người con của miền Tây sông nước, mình nghĩ ngợi nhiều cho mảnh đất này. Mình cũng âm thầm khâm phục sự kiên cường thích nghi với biến đổi khí hậu của người dân nơi đây. Dẫu biết viết bài này ra thì cũng chẳng giúp ích được gì, chỉ mong gửi góm được tâm tư đến cho mọi người cũng như ước rằng chúng ta sẽ cố gắng sống một đời sống xanh, sạch và đẹp (ở nơi tâm hồn).

Theo AN.TUONG / SPIDERUM.COM

Tags: , ,