Gửi tới tới tất cả những ai tìm kiếm sự thật và khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn

Toàn văn bức thư Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gửi người dân Mỹ, được đăng tải trên nền tảng X vào ngày 1/4/2026. 

Biên dịch: Unboxing Files.

Nhân danh Thượng đế, đấng Khoan dung, đấng Nhân từ.

Gửi tới người dân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và tới tất cả những ai, giữa một biển những sự bóp méo và các câu chuyện được thêu dệt, vẫn tiếp tục tìm kiếm sự thật và khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn:

Iran – bằng chính cái tên, đặc tính và bản sắc này – là một trong những nền văn minh lâu đời nhất và liên tục nhất trong lịch sử nhân loại. Bất chấp những lợi thế về lịch sử và địa lý ở nhiều thời điểm khác nhau, trong lịch sử hiện đại của mình, Iran chưa bao giờ chọn con đường xâm lược, bành trướng, thực dân hóa hay thống trị.

Ngay cả sau khi phải gánh chịu sự chiếm đóng, xâm lược và áp lực dai dẳng từ các cường quốc toàn cầu–và mặc dù sở hữu ưu thế quân sự so với nhiều nước láng giềng – Iran chưa bao giờ khơi mào một cuộc chiến. Thế nhưng, nước này luôn kiên quyết và dũng cảm đẩy lùi những kẻ tấn công mình.

Nghe đọc toàn bài tại Unboxing Files:

Người dân Iran không hề mang lòng thù hận đối với các quốc gia khác, kể cả người dân Mỹ, châu Âu hay các nước láng giềng. Ngay cả khi đối mặt với những sự can thiệp và áp lực liên tục từ nước ngoài xuyên suốt chiều dài lịch sử đáng tự hào của mình, người dân Iran vẫn luôn vạch ra một ranh giới phân biệt rõ ràng giữa các chính phủ và những người dân mà họ cai trị. Đây là một nguyên tắc bắt rễ sâu sắc trong văn hóa và tâm thức tập thể của người Iran – chứ không phải là một lập trường chính trị nhất thời.

Vì lý do này, việc khắc họa Iran như một mối đe dọa không hề nhất quán với thực tế lịch sử cũng như những sự thật có thể quan sát được ở thời điểm hiện tại. Một nhận thức như vậy là sản phẩm từ những ý đồ chính trị và kinh tế của những kẻ nắm quyền – nhu cầu tạo ra một kẻ thù nhằm biện minh cho sự chèn ép, duy trì sự thống trị về quân sự, nuôi dưỡng ngành công nghiệp vũ khí và kiểm soát các thị trường chiến lược. Trong một môi trường như thế, nếu một mối đe dọa không tồn tại, nó sẽ được ngụy tạo ra.

Cùng trong khuôn khổ đó, Mỹ đã tập trung số lượng lớn nhất các lực lượng, căn cứ và năng lực quân sự của mình xung quanh Iran – một quốc gia mà, ít nhất là kể từ khi nước Mỹ được thành lập, chưa bao giờ khơi mào một cuộc chiến tranh nào.

Các cuộc tấn công gần đây của Mỹ được phát động từ chính những căn cứ này đã chứng minh sự hiện diện quân sự đó thực sự mang tính đe dọa đến mức nào. Đương nhiên, không một quốc gia nào khi đối mặt với những điều kiện như vậy lại từ bỏ việc củng cố các năng lực phòng thủ của mình. Những gì Iran đã làm – và tiếp tục làm – là một phản ứng có chừng mực dựa trên quyền tự vệ chính đáng, và hoàn toàn không phải là sự khơi mào cho chiến tranh hay sự xâm lược.

Quan hệ giữa Iran và Mỹ ban đầu không hề thù địch, và những tương tác sơ khai giữa người dân Iran và người dân Mỹ cũng không bị hoen ố bởi sự thù hằn hay căng thẳng. Tuy nhiên, bước ngoặt đã xảy ra là cuộc đảo chính năm 1953 – một sự can thiệp bất hợp pháp của Mỹ nhằm ngăn chặn việc quốc hữu hóa các tài nguyên của chính Iran. Cuộc đảo chính đó đã phá vỡ tiến trình dân chủ của Iran, khôi phục lại chế độ độc tài và gieo rắc sự hoài nghi sâu sắc trong lòng người Iran đối với các chính sách của Mỹ. Sự hoài nghi này càng khoét sâu thêm với sự ủng hộ của Mỹ dành cho chế độ Shah, việc nước này hậu thuẫn Saddam Hussein trong cuộc chiến tranh áp đặt vào những năm 1980, việc áp đặt các lệnh trừng phạt dài nhất và toàn diện nhất trong lịch sử hiện đại, và cuối cùng, sự xâm lược quân sự vô cớ – hai lần, ngay giữa lúc đang diễn ra các cuộc đàm phán – nhắm vào Iran.

Tuy nhiên, tất cả những áp lực này đã thất bại trong việc làm suy yếu Iran. Trái lại, đất nước này đã trở nên mạnh mẽ hơn trong nhiều lĩnh vực: tỷ lệ biết chữ đã tăng gấp ba lần – từ mức khoảng 30% trước Cách mạng Hồi giáo lên hơn 90% hiện nay; giáo dục đại học đã mở rộng mạnh mẽ; những tiến bộ đáng kể đã đạt được trong công nghệ hiện đại; các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được cải thiện; và cơ sở hạ tầng đã phát triển với tốc độ và quy mô không thể so sánh được với quá khứ. Đây là những thực tế có thể đo lường và quan sát được, tồn tại độc lập với những câu chuyện bịa đặt.

Đồng thời, cũng không thể đánh giá thấp tác động tàn khốc và vô nhân đạo của các lệnh trừng phạt, chiến tranh và sự xâm lược đối với cuộc sống của những người dân Iran kiên cường. Sự tiếp diễn của các cuộc tấn công quân sự và những vụ ném bom gần đây ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống, thái độ và góc nhìn của người dân. Điều này phản ánh một chân lý cơ bản của con người: khi chiến tranh gây ra những tổn hại không thể bù đắp đối với sinh mạng, nhà cửa, các thành phố và tương lai, mọi người sẽ không thờ ơ trước những kẻ phải chịu trách nhiệm.

Điều này đặt ra một câu hỏi cốt lõi: Chính xác thì những lợi ích nào của người dân Mỹ đang thực sự được phục vụ bởi cuộc chiến này? Liệu có bất kỳ mối đe dọa khách quan nào từ Iran để biện minh cho những hành vi như vậy không? Việc tàn sát những đứa trẻ vô tội, phá hủy các cơ sở sản xuất thuốc điều trị ung thư, hay việc huênh hoang về việc ném bom một quốc gia “trở về thời kỳ đồ đá” liệu có phục vụ mục đích nào khác ngoài việc làm tổn hại thêm vị thế toàn cầu của nước Mỹ?

Iran đã theo đuổi các cuộc đàm phán, đạt được thỏa thuận và hoàn thành tất cả các cam kết của mình. Quyết định rút khỏi thỏa thuận đó, leo thang theo hướng đối đầu và phát động hai hành động xâm lược ngay giữa lúc đang đàm phán là những lựa chọn mang tính hủy diệt được đưa ra bởi chính phủ Mỹ – những lựa chọn phục vụ cho sự huyễn hoặc của một kẻ xâm lược ngoại bang.

Việc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran – bao gồm các cơ sở năng lượng và công nghiệp – là nhắm trực tiếp vào người dân Iran. Không chỉ cấu thành một tội ác chiến tranh, những hành động như vậy còn mang lại những hậu quả vượt ra ngoài biên giới của Iran. Chúng tạo ra sự bất ổn, làm gia tăng tổn thất về con người và kinh tế, đồng thời kéo dài các vòng xoáy căng thẳng, gieo mầm mống của sự oán hận sẽ kéo dài trong nhiều năm. Đây không phải là một sự thể hiện sức mạnh; đó là dấu hiệu của sự hoang mang về mặt chiến lược và sự bất lực trong việc đạt được một giải pháp bền vững.

Chẳng phải Mỹ cũng đã can dự vào cuộc chiến này như một kẻ ủy nhiệm cho Israel, bị ảnh hưởng và thao túng bởi chế độ đó sao? Chẳng phải sự thật là Israel, bằng cách thêu dệt nên một mối đe dọa từ Iran, đang tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của toàn cầu khỏi những tội ác của họ đối với người Palestine sao? Chẳng phải hiển nhiên là Israel hiện nay đang muốn chống lại Iran cho đến người lính Mỹ cuối cùng và từng đồng đô la cuối cùng của người đóng thuế Mỹ – đẩy gánh nặng từ những ảo tưởng của mình sang Iran, khu vực và chính nước Mỹ để theo đuổi những lợi ích phi pháp sao?

Liệu “Nước Mỹ trên hết” có thực sự nằm trong số các ưu tiên của chính phủ Mỹ hiện nay?

Tôi mời các bạn nhìn xa hơn bộ máy thông tin sai lệch – một phần không thể thiếu của cuộc xâm lược này – và thay vào đó, hãy trò chuyện với những người đã từng đến thăm Iran. Hãy quan sát rất nhiều những người nhập cư Iran thành đạt – được giáo dục tại Iran – hiện đang giảng dạy và tiến hành nghiên cứu tại các trường đại học danh giá nhất thế giới, hoặc cống hiến cho các tập đoàn công nghệ tiên tiến nhất ở phương Tây. Những thực tế này có tương đồng với những sự xuyên tạc mà các bạn đang được nghe kể về Iran và người dân của họ hay không?

Hôm nay, thế giới đang đứng trước một ngã rẽ. Việc tiếp tục đi theo con đường đối đầu sẽ tốn kém và vô ích hơn bao giờ hết. Sự lựa chọn giữa đối đầu và gắn kết vừa là thực tế vừa mang tính hệ trọng; kết quả của nó sẽ định hình tương lai cho các thế hệ mai sau. Xuyên suốt chiều dài lịch sử hàng thiên niên kỷ đáng tự hào của mình, Iran đã tồn tại lâu hơn rất nhiều kẻ xâm lược. Tất cả những gì còn sót lại của chúng chỉ là những cái tên hoen ố trong lịch sử, trong khi Iran vẫn trường tồn – kiên cường, đàng hoàng và kiêu hãnh.

Theo UNBOXING FILES

Tags: , , ,