Chúng ta đang nuốt những thứ gì vào bụng thế này?

Nguồn thức ăn chúng ta đang được cung cấp sẽ cho câu trả lời hoàn hảo việc chúng ta đang sống hay đang chết.

Tôi nhớ có đọc đâu đó nói rằng: “Chúng ta sống bởi (phụ thuộc) những gì chúng ta đã ăn”.

Điều đó cũng có nghĩa là nguồn thức ăn chúng ta đang được cung cấp sẽ cho câu trả lời hoàn hảo việc chúng ta đang sống hay đang chết.

Chúng ta sẽ sống hay sẽ chết khi mà hàng loạt chất cấm đang được sử dụng trong thực phẩm, từ rau củ đến hoa quả, và mới đây nhất là chất salbutamolh được dùng để tạo nạc cho heo đã bị phát hiện.

Không chỉ thức ăn nuôi sống chúng ta mà cả cái phần nhan sắc bên ngoài của phụ nữ cũng đang được pha trộn chất paraben, một dẫn chất gây vô sinh và ung thư.

Sẽ không có gì là quá lắm khi chúng ta tưởng tượng một viễn cảnh như trong phim, một thế giới trong tương lai, đàn ông quặt quẹo về sức khỏe và đàn bà thì vô sinh và tàn tạ.

Theo một số thông tin không chính thức trên báo chí, người Nhật đã có những mục đích rõ ràng trong việc cải thiện về tầm vóc, từ một dân tộc nhỏ bé trong quá khứ họ đã trở nên to lớn không chỉ về khoa học kỹ thuật mà còn trên bình diện sức khỏe, vóc dáng. Người Nhật ngày nay đã cao lớn hơn, khỏe mạnh hơn và sống thọ hơn.

Điều này cũng đã gián tiếp cho chúng ta biết người Nhật đã ăn gì ở cái cách họ ăn. Và chính bản thân họ, những chính sách hợp lý để bảo vệ sức khỏe người dân ra sao. Bản thân họ không thể tự nhiên mà lớn được. Nó tùy thuộc vào những chính sách khôn ngoan, những sự lựa chọn có tri thức.

Để có thể tin chắc vào những gì chúng ta đã ăn, chỉ có một con đường là phải tin chắc vào việc chúng ta đã đang được làm gì để bảo vệ nguồn thức ăn của chúng ta. Những cơ chế kiểm soát lỏng lẻo không thể bảo vệ được điều đó.

Lâu lâu báo chí lại hốt hoảng loan tin một vụ việc nào đó đã bị phanh phui. Còn những sự vụ khác chưa bị phát hiện thì sao. Chính sách dài hơi về sức khỏe cộng đồng của chúng ta là gì vẫn còn nhiều tranh cãi. Mà một khi vẫn còn tranh cãi thì có nghĩa là không thể áp dụng một cách tốt đẹp được.

Sự thiếu vắng về lòng trắc ẩn cho một dân tộc khỏe mạnh cũng là một trong những vấn đề lớn đã không được xây dựng trong cộng đồng đủ lớn. Những mưu cầu vặt vãnh, những ham muốn về lợi nhuận đã che lấp những mong muốn lớn về một dân tộc khỏe mạnh và an toàn.

Trẻ em thì đang bị đồ chơi độc hại giết dần, nhẹ thì dị ứng, nặng thì mù lòa, nguy hại về trí não. Người lớn thì đối diện từ quần áo cho đến miếng ăn.

Chúng ta đang bị đầu độc về nhan sắc, về thói quen tiêu dùng, chúng ta bị đầu độc cả về văn hóa qua những cuốn sách bẩn, và chúng ta đang bị “đầu độc” bởi sự tắc trách của những người có chuyên môn, của nhà sản xuất, chúng ta bị đầu độc còn bởi lòng tham.

Người Việt hôm nay có nên ăn thức ăn mà chúng ta đang ăn, có nên uống thứ thực phẩm mà chúng ta đang uống, có nên dùng những đồ vật mà chúng ta đang dùng… Những câu hỏi tưởng chừng hài hước đó hóa ra đã và đang hình thành trong trí não bất cứ một bà nội trợ nào.

Một lần nữa, câu nói chúng ta sống bởi những gì chúng ta đã ăn không còn là một câu nói về sức khỏe nữa mà cần được hiểu như một phương châm, một hành động duy trì quá trình sống khỏe cho cả quốc gia.

Theo NGUYỄN NGỌC THUẦN / TUỔI TRẺ ONLINE

Tags: ,