⠀
Vụ bắt cóc Tổng thống Nicolás Maduro và mô hình ‘đế quốc hậu thuộc địa’ của Mỹ
Trong thế kỷ 21, khi chủ nghĩa thực dân cổ điển đã chính thức sụp đổ, khái niệm “đế quốc” vẫn chưa trở nên lỗi thời. Chủ nghĩa đế quốc không biến mất mà chỉ chuyển hóa từ hình thức này sang hình thức khác.
Thay vì chiếm đóng lãnh thổ, dựng chính quyền thuộc địa và khai thác trực tiếp, các cường quốc – đặc biệt là Mỹ – ngày càng vận hành quyền lực thông qua những cơ chế gián tiếp, tinh vi và khó truy vết hơn. Mô hình này thường được gọi là “đế quốc hậu thuộc địa”: không cần chiếm đất, nhưng vẫn chiếm quyền quyết định đối với vận mệnh chính trị, kinh tế và an ninh của quốc gia khác.
Sự kiện lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 3/1/2026 đã làm lộ rõ bản chất của mô hình này. Đây không chỉ là một hành động quân sự đơn lẻ, mà là biểu hiện tập trung của một cấu trúc quyền lực toàn cầu, trong đó Mỹ tự trao cho mình quyền can thiệp tối hậu vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền.

Từ đế quốc cổ điển đến đế quốc hậu thuộc địa
Đế quốc cổ điển trong thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20 gắn liền với việc chiếm đóng lãnh thổ, áp đặt ách cai trị trực tiếp và khai thác tài nguyên bằng bạo lực hiển nhiên. Sự thống trị ấy mang hình thức hữu hình: biên giới bị xóa bỏ, cờ quốc gia bị thay thế, bộ máy cai trị nằm trong tay “chính quốc”. Khi làn sóng giải thực dân lan rộng sau Thế chiến II, mô hình này trở nên không còn khả thi về mặt chính trị và đạo đức.
Tuy nhiên, sự tan rã của chủ nghĩa thực dân không đồng nghĩa với sự chấm dứt của bá quyền. Thay vào đó, một mô hình mới xuất hiện: Đế quốc hậu thuộc địa. Trong mô hình này, chủ quyền danh nghĩa của các quốc gia vẫn được duy trì, nhưng quyền quyết định thực chất – ai được cầm quyền, chính sách nào được chấp nhận, giới hạn nào không được vượt qua – lại nằm ngoài biên giới quốc gia đó.
Mỹ, với vị thế siêu cường sau Chiến tranh Lạnh, là ví dụ điển hình của hình thức đế quốc này. Washington không cần cai trị Caracas, Baghdad hay Kabul. Điều họ cần là khả năng quyết định xem lãnh đạo ở đó có “hợp pháp” hay không, có được phép tồn tại hay phải bị loại bỏ.
Quyền quyết định như hình thức thống trị tối thượng
Trong mô hình đế quốc hậu thuộc địa, quyền lực không nằm ở việc kiểm soát lãnh thổ, mà ở khả năng kiểm soát các quyết định then chốt. Ai được công nhận là tổng thống? Cuộc bầu cử nào được thừa nhận? Chính sách nào bị coi là “đe dọa an ninh quốc tế”? Khi Mỹ và các đồng minh phương Tây nắm độc quyền trả lời những câu hỏi đó, chủ quyền quốc gia trở thành một khái niệm rỗng.
Việc Mỹ đơn phương áp đặt trừng phạt kinh tế, phong tỏa tài sản, hoặc truy tố lãnh đạo nước khác theo luật nội địa của mình chính là biểu hiện rõ ràng của quyền lực quyết định ấy. Các quốc gia bị nhắm tới không bị biến thành thuộc địa theo nghĩa cổ điển, nhưng bị đặt vào trạng thái lệ thuộc cấu trúc: Mọi lựa chọn chính sách đều phải cân nhắc phản ứng của Washington.
Sự kiện bắt giữ Tổng thống Maduro cho thấy mức độ cực đoan của logic này. Khi một nguyên thủ quốc gia có thể bị lực lượng quân sự nước ngoài bắt giữ và đưa ra khỏi lãnh thổ quốc gia mình, câu hỏi không còn là Mỹ có tôn trọng chủ quyền Venezuela hay không, mà là: liệu chủ quyền đó có còn tồn tại trên thực tế?
Luật pháp quốc tế và “công lý của kẻ mạnh”
Một đặc trưng quan trọng của đế quốc hậu thuộc địa là sự tái cấu trúc luật pháp quốc tế theo hướng phục vụ lợi ích của cường quốc thống trị. Mỹ thường xuyên viện dẫn “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”, nhưng lại là quốc gia có xu hướng diễn giải, áp dụng và vi phạm luật lệ đó một cách chọn lọc.
Việc truy tố lãnh đạo nước khác theo luật Mỹ, hoặc sử dụng vũ lực mà không có ủy quyền rõ ràng của Liên Hợp Quốc, phản ánh một thực tế: Luật pháp quốc tế không còn là hệ thống ràng buộc chung, mà trở thành công cụ linh hoạt trong tay kẻ mạnh. Trong bối cảnh đó, các quốc gia yếu hơn bị đặt vào thế không có lựa chọn – hoặc tuân thủ trật tự do Mỹ định hình, hoặc đối mặt với trừng phạt, cô lập và can thiệp.
Đế quốc hậu thuộc địa vì thế không cần đến bộ máy cai trị thuộc địa. Nó vận hành thông qua sự bất đối xứng trong quyền diễn giải luật pháp và quyền sử dụng bạo lực chính danh.
Diễn ngôn đạo đức và sự chính danh hóa can thiệp
Một yếu tố không thể thiếu của mô hình này là diễn ngôn đạo đức. Mỹ hiếm khi thừa nhận hành động của mình là theo đuổi lợi ích quyền lực thuần túy. Thay vào đó, can thiệp quân sự và chính trị thường được bao bọc bằng ngôn ngữ của nhân quyền, dân chủ và chống độc tài.
Trong trường hợp Venezuela, Tổng thống Maduro được mô tả như một “nhà độc tài”, một “trùm ma túy” hoặc mối đe dọa đối với khu vực. Cách đóng khung này không chỉ nhằm làm suy yếu tính chính danh của ông trong nước, mà còn nhằm thuyết phục dư luận quốc tế rằng việc loại bỏ ông là cần thiết và chính đáng. Khi đối tượng đã bị phi nhân hóa về mặt diễn ngôn, hành động bạo lực đối với họ trở nên dễ chấp nhận hơn.
Đây chính là cơ chế vận hành tinh vi của đế quốc hậu thuộc địa: Quyền lực không chỉ được thực thi bằng súng đạn, mà còn bằng ngôn ngữ, hình ảnh và sự đồng thuận được kiến tạo.
Mỹ Latinh: không gian lịch sử của bá quyền hậu thuộc địa
Mỹ Latinh từ lâu đã là phòng thí nghiệm cho mô hình đế quốc này. Từ các cuộc đảo chính được hậu thuẫn trong Chiến tranh Lạnh đến các biện pháp trừng phạt và can thiệp gián tiếp ngày nay, khu vực này liên tục chứng kiến sự can dự sâu sắc của Washington. Điều đáng chú ý là phần lớn các quốc gia Mỹ Latinh vẫn giữ được chủ quyền hình thức, nhưng lại chịu sự chi phối mạnh mẽ trong các quyết định chiến lược.
Sự kiện Venezuela năm 2026 vì thế không phải là ngoại lệ, mà là sự tiếp nối của một truyền thống can thiệp kéo dài hàng thập kỷ. Điểm khác biệt chỉ nằm ở mức độ công khai và quyết liệt của hành động.
*
Mô hình “đế quốc hậu thuộc địa” của Mỹ cho thấy quyền lực trong thế giới đương đại không còn cần đến sự chiếm đóng lãnh thổ. Việc chiếm quyền quyết định – ai lãnh đạo, luật lệ nào được áp dụng, hành vi nào bị trừng phạt – mới là hình thức thống trị hiệu quả và bền vững nhất. Sự kiện bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã phơi bày ranh giới mong manh giữa chủ quyền danh nghĩa và chủ quyền thực chất trong trật tự quốc tế hiện nay.
Trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch theo hướng đa cực, câu hỏi đặt ra không chỉ là liệu mô hình đế quốc hậu thuộc địa của Mỹ có tiếp tục duy trì được hay không, mà còn là: cộng đồng quốc tế có thể xây dựng một trật tự thực sự dựa trên luật pháp và bình đẳng chủ quyền, hay sẽ tiếp tục chấp nhận một thế giới nơi quyền lực quyết định thuộc về kẻ mạnh?
REDSVN.NET
Tags: Mỹ, Venezuela, Chủ nghĩa đế quốc, Bá quyền Mỹ