⠀
Từ Panama 1989 đến Venezuela 2026: Tính liên tục của bá quyền quân sự Mỹ tại Mỹ Latinh
Từ Panama (1989) đến Venezuela (2026), Mỹ đã duy trì một mô hình bá quyền quân sự nhất quán tại Mỹ Latinh: Sẵn sàng sử dụng vũ lực đơn phương, vượt qua các cơ chế đa phương, và đặt quyền lực chiến lược của mình lên trên nguyên tắc chủ quyền quốc gia. Sự thay đổi chủ yếu không nằm ở bản chất, mà ở cách thức hợp thức hóa và trình bày hành động can thiệp.

Cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào Panama tháng 12/1989, với mục tiêu bắt giữ tướng Manuel Noriega, từng được xem là dấu mốc cuối cùng của thời kỳ Chiến tranh Lạnh tại Mỹ Latinh. Khi đó, Washington tuyên bố chiến dịch là cần thiết để “bảo vệ công dân Mỹ”, “chống ma túy” và “khôi phục dân chủ”. Gần bốn thập kỷ sau, việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 3/1/2026, trong một bối cảnh địa–chính trị hoàn toàn khác, lại cho thấy những điểm tương đồng đáng chú ý. Dù hình thức, diễn ngôn và bối cảnh quốc tế đã thay đổi, logic can thiệp quân sự của Mỹ tại Mỹ Latinh dường như vẫn mang tính liên tục.
Panama 1989: tiền lệ của can thiệp quân sự hậu Chiến tranh Lạnh
Chiến dịch “Just Cause” tại Panama năm 1989 là một trong những cuộc can thiệp quân sự quy mô lớn cuối cùng của Mỹ trong thế kỷ 20. Với hơn 20.000 binh sĩ được triển khai, Washington nhanh chóng lật đổ chính quyền của Noriega và bắt giữ ông để đưa sang Mỹ xét xử. Dù vấp phải chỉ trích từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, chiến dịch này vẫn được Mỹ coi là thành công cả về quân sự lẫn chính trị.
Điều đáng chú ý là các lập luận chính danh hóa khi đó: Noriega bị mô tả như một “nhà độc tài”, “trùm ma túy” và mối đe dọa đối với an ninh khu vực. Chủ quyền Panama được thừa nhận trên danh nghĩa, nhưng bị gạt sang một bên khi xung đột với lợi ích chiến lược của Washington. Chiến dịch Panama vì thế tạo ra một tiền lệ nguy hiểm: Mỹ có thể trực tiếp bắt giữ lãnh đạo một quốc gia có chủ quyền mà không phải chịu hậu quả pháp lý đáng kể nào ở cấp độ quốc tế.
Mỹ Latinh sau Chiến tranh Lạnh: Can thiệp không biến mất
Sau năm 1989, nhiều nhà quan sát kỳ vọng rằng Mỹ Latinh sẽ bước vào một giai đoạn tự chủ hơn, khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và các chế độ quân sự dần nhường chỗ cho chính quyền dân sự. Tuy nhiên, thực tế cho thấy can thiệp của Mỹ không biến mất mà chỉ chuyển hóa sang các hình thức khác. Các biện pháp quân sự trực tiếp ít được sử dụng hơn, nhường chỗ cho trừng phạt kinh tế, gây áp lực chính trị và hỗ trợ lực lượng đối lập.
Dù vậy, khả năng sử dụng vũ lực vẫn luôn hiện diện như lựa chọn cuối cùng. Sự tồn tại của các căn cứ quân sự, thỏa thuận an ninh song phương và các chiến dịch chống ma túy cho phép Washington duy trì ảnh hưởng quân sự sâu rộng trong khu vực. Mỹ Latinh, vì thế, không thoát khỏi quỹ đạo bá quyền, mà chỉ bước sang một giai đoạn “ít ồn ào” hơn.
Venezuela 2026: Sự trở lại của can thiệp công khai
Sự kiện Venezuela năm 2026 đánh dấu sự trở lại rõ rệt của can thiệp quân sự trực tiếp. Việc bắt giữ Tổng thống Maduro không chỉ là hành động nhắm vào một cá nhân, mà là thông điệp chính trị gửi tới toàn khu vực: Bất kỳ chính quyền nào thách thức lợi ích chiến lược của Mỹ đều có thể trở thành mục tiêu.
So với Panama 1989, quy mô của hoạt động quân sự tại Venezuela nhỏ hơn (về số lượng binh sĩ tham gia), nhưng mức độ biểu tượng lại lớn hơn. Maduro là một tổng thống đương nhiệm, được công nhận bởi nhiều quốc gia, và việc bắt giữ ông đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về chuẩn mực chủ quyền trong thế kỷ 21. Nếu Panama 1989 diễn ra trong bối cảnh trật tự quốc tế đơn cực mới hình thành, thì Venezuela 2026 lại xảy ra khi thế giới đang chuyển dịch sang đa cực – điều càng làm nổi bật tính đơn phương trong hành động của Mỹ.
Tính liên tục trong diễn ngôn chính danh hóa
Một điểm tương đồng quan trọng giữa Panama 1989 và Venezuela 2026 là cách Mỹ và truyền thông phương Tây xây dựng diễn ngôn chính danh hóa. Trong cả hai trường hợp, lãnh đạo bị nhắm tới đều bị mô tả như hiện thân của cái ác: Độc tài, tội phạm, mối đe dọa đối với trật tự quốc tế. Diễn ngôn này làm suy yếu khả năng phản đối của cộng đồng quốc tế, đồng thời tạo ra sự đồng thuận trong dư luận Mỹ.
Sự thay đổi chủ yếu nằm ở ngôn ngữ. Nếu năm 1989, can thiệp được biện minh bằng “an ninh” và “chống Cộng sản”, thì năm 2026, các khái niệm như “nhân quyền”, “chống tội phạm xuyên quốc gia” và “trách nhiệm bảo vệ” được sử dụng linh hoạt hơn. Tuy nhiên, bản chất của lập luận vẫn không thay đổi: Mỹ tự trao cho mình quyền quyết định ai là lãnh đạo hợp pháp tại quốc gia khác.
Luật pháp quốc tế và sự bất cân xứng quyền lực
Cả hai sự kiện Panama và Venezuela đều cho thấy sự yếu thế của luật pháp quốc tế trước quyền lực quân sự của Mỹ. Trong trường hợp Panama, phản ứng quốc tế phần lớn mang tính biểu tượng và không dẫn đến chế tài cụ thể. Điều này tạo ra tiền lệ rằng các hành động quân sự đơn phương của Mỹ có thể diễn ra mà không phải trả giá đáng kể.
Đến năm 2026, dù luật pháp quốc tế đã phát triển hơn, với nhiều cơ chế và diễn đàn đa phương, kết quả thực tế không khác biệt nhiều. Sự bất cân xứng quyền lực khiến các quốc gia Mỹ Latinh khó có khả năng bảo vệ chủ quyền của mình khi đối mặt với áp lực quân sự từ Washington. Luật pháp, trong bối cảnh này, trở thành công cụ bị chi phối bởi tương quan sức mạnh.
Mỹ Latinh như không gian của bá quyền kéo dài
Việc so sánh Panama 1989 và Venezuela 2026 cho thấy Mỹ Latinh tiếp tục là không gian đặc biệt trong chiến lược bá quyền của Mỹ. Khu vực này vừa đủ gần về địa lý, vừa đủ quan trọng về chính trị và kinh tế để Washington không chấp nhận sự xuất hiện của các chính quyền đối nghịch.
Tính liên tục của can thiệp quân sự phản ánh một giả định ngầm: Mỹ Latinh nằm trong “vùng ảnh hưởng tự nhiên” của Mỹ. Giả định này, dù hiếm khi được phát biểu công khai, vẫn chi phối mạnh mẽ các quyết định chiến lược và tạo ra một trật tự bất bình đẳng kéo dài.
*
Từ Panama năm 1989 đến Venezuela năm 2026, Mỹ đã chứng minh rằng bá quyền quân sự tại Mỹ Latinh không phải là hiện tượng nhất thời, mà là một cấu trúc quyền lực mang tính liên tục. Dù bối cảnh quốc tế đã thay đổi, dù ngôn ngữ biện minh trở nên tinh vi hơn, logic sử dụng vũ lực để áp đặt ý chí chính trị vẫn được duy trì.
Sự kiện Venezuela không chỉ khơi gợi hồi tưởng về Panama, mà còn là lời nhắc nhở rằng trật tự quốc tế hiện nay vẫn cho phép các cường quốc hành động vượt lên trên luật pháp. Trong bối cảnh thế giới đang chuyển sang đa cực, câu hỏi đặt ra không chỉ là liệu Mỹ có tiếp tục duy trì được mô hình bá quyền này hay không, mà còn là liệu các quốc gia Mỹ Latinh có thể xây dựng một không gian chính trị thực sự tự chủ, vượt ra khỏi cái bóng can thiệp kéo dài của Washington hay không.
REDSVN.NET
Tags: Mỹ, Venezuela, Panama, Chủ nghĩa đế quốc, Mỹ Latinh, Bá quyền Mỹ