⠀
Tìm lại hoài nghi – kỳ quan ấu thơ của tư duy
Ngày còn bé, chúng ta luôn tự hỏi “tại sao” về vạn vật xung quanh. Lớn lên, chúng ta mang theo động lực mạnh mẽ để tìm hiểu lý do mình tồn tại. Sự hoài nghi thuở ấu thơ cứ thế mà phai dần theo thời gian, để rồi lúc trưởng thành chỉ mong được một lần tìm về những gì trong sáng nhất.
Bắt đầu, rồi tan biến
Mọi chuyện bắt đầu khi đứa trẻ hình thành nhận thức về thế giới xung quanh, bập bẹ âm thanh đầu tiên, để rồi vài năm sau khiến bố mẹ… phát cáu trước hàng vạn câu hỏi “tại sao”. Nhà tâm lý học Frank Keil kiên nhẫn lắng nghe từng câu hỏi của con gái, kiểu như “tại sao cá lại thở được dưới nước?”, rồi “tại sao điều hòa lại mát?”, thậm chí có phần rất mơ mộng rằng “tại sao cô tiên lại bay trên trời, và con muốn làm cô tiên có được không?”.
Trải dài lịch sử tiến hóa, não bộ luôn ở trạng thái hoài nghi, và “Dạy con phát triển toàn não bộ” của Daniel Siegel tin rằng chính sự hoài nghi mở ra thế giới của những thắc mắc buộc đứa trẻ theo bản năng phải tìm kiếm lời giải thích cho các hiện tượng kì thú. Hoài nghi khác với nỗi sợ, liên quan đến suy nghĩ tích cực, thúc đẩy khám phá có mục tiêu, từ đó đưa ra suy đoán về các thế giới quan khác nhau.
Hoài nghi giống như kỳ quan của tư duy, thúc đẩy suy nghĩ đào sâu vào tường tận vấn đề, giúp chúng ta hình dung về cấu trúc cuộc sống, để trân trọng và nhìn cuộc đời một cách trọn vẹn hơn. Frank Keil thừa nhận, con gái chính là món quà tuyệt vời nhất của tạo hoá, “cứu rỗi” những khoảnh khắc tuyệt vọng, rồi dần khơi lại cảm xúc ngạc nhiên từ lâu đã không còn xuất hiện. Tiếng bi bô hỏi han đủ điều tạo nên một thực tế sống động, phong phú, đối ngược hoàn toàn với nỗi lo mưu sinh, áp lực dồn nén từ nhiều phía.
Mùa xuân năm ngoái, thế giới bị nhấn chìm bởi làn sóng virus chết chóc. Vậy nhưng, nỗi niềm băn khoăn ấu thơ bên trong gia đình nhỏ của Frank Keil khiến anh trải nghiệm những ngày thật khác. Cô bé tựa người phỏng vấn, còn Frank Keil giống cậu thanh niên đi xin việc, trả lời rành mạch từng câu hỏi. Những lý giải về tại sao chim lại cất tiếng hót, sức sống mãnh liệt của bông hoa trên nền đất lạnh giá, hay cách loài gấu ngủ đông để quên mọi thế sự, biến mỗi ngày của mùa xuân trở nên đầy thú vị.
Bốn thập kỷ trước, hai nhà khoa học Barbara Tizard và Martin Hughes nhận thấy những câu hỏi tự phát của trẻ nhỏ xuất hiện sau khi trẻ bắt đầu sử dụng ngôn ngữ. Ban đầu, câu hỏi chỉ là yêu cầu đơn giản về vị trí của món đồ chơi yêu thích, rồi “tiến hóa” dần bằng cách thêm hai chữ “tại sao”. Khi một đứa bé cất tiếng hỏi, chúng vô tình kích hoạt một mạng lưới vô số nhánh liên kết tri thức mới và trải nghiệm cũ, mở ra cánh cửa đầy phấn khích cho những khám phá kế tiếp. Khát khao tìm kiếm câu trả lời tác động lên vùng hồi hải mã, gia tăng cường độ hoạt động của vùng trung tâm bộ nhớ, chuẩn bị cho việc lưu trữ thông tin.
Theo quy luật tự nhiên, khi trẻ lớn lên, sự tò mò háo hức về thế giới xung quanh không còn nhiều nữa. Nhiều nghiên cứu cho thấy khoảng thời gian trẻ bắt đầu đi học, các câu hỏi tự phát dường như giảm mạnh. Óc hoài nghi dần bước vào hành trình tan biến, không hề có điểm dừng, diễn ra ở tất cả mọi đối tượng, thuộc bất cứ nền văn hóa nào. Đến khi trưởng thành, chúng ta gần như không còn muốn tự hỏi về thế giới, tự mình cho rằng hoài nghi là thứ thật rắc rối, phiền hà.
Tuy nhiên, Jennifer Doudna là ngoại lệ. Suốt cuộc đời nghiên cứu, nhà hóa sinh người Mỹ tiên phong trong lĩnh vực chỉnh sửa gen CRISPR chưa bao giờ ngừng tự hỏi về bản chất của sự sống, khởi đầu từ hoài nghi ngây thơ về mấy cái cây ở vườn nhà Hawaii. 5 tuổi, Jennifer Doudna thích thú với cách một số loài thực vật tự khép mình khi bị chạm vào, đột nhiên hỏi người cha tại sao cây cũng có… cảm xúc. 14 tuổi, bà nuôi dưỡng khao khát khám phá các gene làm trung gian cho sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống.
Trong “Tự thuật”, Jennifer Doudna nhấn mạnh: kỳ quan của loài người chính là bản chất hoài nghi về thế giới, băn khoăn mọi thay đổi của thời cuộc và tò mò điều gì sẽ tiếp nối hiện tại. Những ví dụ bà trích dẫn bao gồm Leonardo da Vinci, Ben Franklin hay Steve Jobs phản ánh tinh thần không ngừng học hỏi, hay đặt vấn đề, để tạo nên vô số đột phá. Chỉ có điều họ là số ít, còn đa phần người trưởng thành quên mất sự tồn tại của hoài nghi, để mà gắt gỏng với những đứa trẻ “này, đừng nêu nhiều câu hỏi ngu ngốc nữa” khi chúng đặt ra những câu hỏi của chính họ ngày xưa.
Tìm về bản ngã thời thơ ấu
Từ “Sức mạnh của trí tò mò”, tác giả Ian Leslie kết luận hoài nghi xây dựng một lá chắn chống lại thông tin sai lệch. Mạng lưới toàn cầu chia sẻ tri thức không chỉ liên quan tới những chủ đề “lâu năm” như vũ trụ hay tiến hóa, mà còn cả các vấn đề cấp bách hiện nay như dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Tích luỹ hiểu biết thông qua tự hỏi không phải là một năng lực hiếm có nào đó vượt quá giới hạn con người. Sự hiện diện của hoài nghi ở trẻ nhỏ cho thấy bản chất của con người, và giờ đây giới tâm lý học bắt đầu tìm kiếm phương án tiếp tục mở rộng kỳ quan này suốt cuộc đời.
“Ngài biết tuốt cuối cùng” của Andrew Robinson cho chúng ta một gợi ý. Chân dung nhà bác học Thomas Young hiện lên đậm nét, xuất thân trong gia cảnh bình thường nhưng sở hữu trí tuệ uyên bác nhờ khả năng không ngừng tự hỏi, và tìm tòi giải pháp. Hình ảnh Thomas Young nhắc chúng ta tới tư duy cố gắng tiếp cận một câu hỏi với kỳ vọng sẽ thành công giải mã bước đầu tiên, từ đó tạo bước đà cho những thắc mắc tiếp theo để dần hình thành một chu kỳ tri thức trong mạng lưới hiểu biết.
Frank Keil lấy ví dụ về trải nghiệm công nghệ. Lúc còn bé, chúng ta tò mò về động cơ, tháo lắp các phần đơn giản rồi lên dây cót cho xe chạy. Giờ đây, tư duy người lớn tiếp nối, hoài nghi hơn nữa vào các thành phần phức tạp như phanh hay hộp số, để nhận ra chúng mang nhiều đặc trưng riêng cần nắm rõ nếu muốn lái hay sửa xe thành thạo. Sẽ không ai đánh giá chúng ta thông qua câu hỏi “tại sao lại phải bảo trì động cơ”, vì rõ ràng vấn đề của người lớn khác hẳn so với trẻ con, dù cùng hướng đến một đối tượng chung là chiếc ô tô.
Ian Leslie gọi việc con người luôn hoài nghi là đi tìm “lũ sâu vặn vẹo”, trong quy trình lật ngược tảng đá vấn đề để tìm hiểu tri thức ẩn sâu bên dưới hàng tá câu hỏi. Nếu đã quá chán những phương án truyền thống kiểu Google, Ian Leslie gợi ý tăng thêm niềm vui học hỏi bằng cách kiếm các video Youtube sáng tạo bởi giới chuyên gia hoặc truy cập các diễn đàn trực tuyến kiểu Reddit – Hãy giải thích như thể tôi là em bé 5 tuổi. Bất kể vấn đề phức tạp như thế nào đều được trả lời gãy gọn và dễ hiểu.
Trên thực tế, chúng ta càng tiếp cận một chủ đề từ nhiều luồng quan điểm thì óc hoài nghi sẽ được kích hoạt tối đa. Điều quan trọng là cần tìm thấy lối vào, mà như Frank Keil gợi ý, đến từ lịch sử sơ khai. Giả dụ, chúng ta quan tâm đến điện từ học, việc ngập chìm trong vô số mô hình toán học rắc rối hay lý thuyết bốn phương trình của James Clerk Maxwell đầu những năm 1860 thực sự đáng sợ. Quay lại vài thập kỷ trước nữa, nghiền ngẫm cuốn sách về nhà khoa học Michael Faraday thì lại cho ta cảm giác sống động, không cần biết quá nhiều về toán mà vẫn tìm thấy “chân ái” ở nhiều hiện tượng độc đáo.
Con người có thiên hướng coi sự bất thường như một ngoại lệ khó chịu. Vậy nhưng, Ian Leslie lại đánh giá cao bất thường, chỉ ra giá trị của các trường hợp tương phản khiến chúng ta phải thay đổi suy nghĩ. Phần lớn những ai lớn lên vào những năm 1950-1960 đều cho rằng sao Kim là “hành tinh sinh đôi” của Trái Đất, có thể hỗ trợ sự sống theo miêu tả của nhà văn Mỹ Ray Bradbury qua câu chuyện “Cả mùa hè trong một ngày”. Tư duy hoài nghi thúc đẩy khoa học phát triển vượt bậc, giúp người trưởng thành giờ đây hiểu rằng sao Kim thực chất là kẻ thù của sự sống, khác xa hoàn toàn với hành tinh xanh.
Để đánh thức hoài niệm về bản chất hoài nghi, Frank Keil tin rằng kết nối giữa con người đóng vai trò then chốt. Chúng ta hãy thử với những cuộc tranh cãi của người trưởng thành, không chỉ chinh phục đối phương bằng quan điểm cá nhân, mà còn thử nghiệm tư duy “tranh luận để học hỏi” khi thất bại làm phong phú thêm chất liệu cuộc sống.
Chúng ta hãy chuyện trò cùng những đứa trẻ, giống như Frank Keil khuyến khích con gái đưa ra thật nhiều chi tiết bằng câu hỏi “tại sao con lại chọn loại táo này?” thay vì chỉ đáp có hoặc không. Niềm tin của người cha làm khoa học đơn giản là: thảo luận cởi mở khuyến khích trẻ hình thành hiểu biết mới bằng cách suy ngẫm, còn người lớn được trao cơ hội giải phóng sự ngạc nhiên, tìm về bản ngã thời thơ ấu với thắc mắc “tại sao” để chạm đến những cung bậc cảm xúc khác nhau của sự hoàn thiện…
Theo LÊ NAM / AN NINH THẾ GIỚI
Tags: Trẻ em, Não, Tư duy - nhận thức