Bàn về nỗi tuyệt vọng và trí tưởng tượng của con người

Nghe có vẻ kỳ lạ khi xác định vấn đề ở đây, nhưng một số tâm trạng tuyệt vọng nhất của chúng ta bắt nguồn từ sự thất bại của trí tưởng tượng. Chúng ta không chỉ đơn thuần cảm thấy “buồn”; mà còn không thể nào mường tượng ra được cuộc đời nào tốt đẹp hơn cuộc đời đau khổ mà chúng ta đang sống lúc này.

Bàn về nỗi tuyệt vọng và trí tưởng tượng của con người

Nguồn: The School of Life.

Biên dịch: Hải Yến. Biên tập: Duyên Trương. Hiệu đính: Anh Đào Lê.

Ý của chúng tôi khi nói đến trí tưởng tượng đó chính là sức mạnh để triệu tập lên những sự lựa chọn thay thế. Khi buồn, chúng ta không thể tưởng tượng ra việc tìm một công việc khác; chúng ta không thể tưởng tượng được việc đi học lại hoặc đổi nghề. Chúng ta không thể tưởng tượng được việc lờ đi những gì người khác bàn tán về mình. Chúng ta không thể tưởng tượng được việc tìm kiếm một người bạn đời khác và để bản thân tin tưởng vào ai đó một lần nữa. Chúng ta không thể tưởng tượng được việc ngồi trên xe lăn. Chúng ta không thể tưởng tượng được việc sống với nguồn thu nhập khiêm tốn hoặc chuyển đến một đất nước khác. Chúng ta không thể tưởng tượng được việc phải kết bạn với một nhóm bạn hoàn toàn mới.

Do đó, điều quan trọng là phải khẳng định một sự thật ngay từ đầu: với trí tưởng tượng phong phú thì hầu hết mọi vấn đề đều có thể giải quyết được. Nếu cánh cửa này đóng lại, trí tưởng tượng sẽ kịp thời tìm thấy một cánh cửa khác. Mọi cuộc đời của chúng ta đều có thể nung chảy thành hình dạng khác mà chẳng cần thay đổi chất liệu ban đầu. Nếu hai trăm cánh cửa đã đóng lại, sẽ có hai trăm lẻ một cánh cửa được mở ra. Nếu Kế hoạch A đã thất bại, chúng ta có thể “hạ cánh” trên kế hoạch B hoặc C hoặc Z.

Có những thành phố khác mà chúng ta có thể đến, có những loại công việc hoàn toàn mới mà chúng ta có thể thử sức. Có những nơi chúng ta có thể đi du lịch mà không ai biết chúng ta là ai. Có những người yêu có cách thân mật rất khác so với những người mà ta từng hẹn hò. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn và chẳng hề bị quấy rầy bởi vấn đề của chúng ta đâu. Chúng ta là những người trưởng thành, tức là những người có sự lựa chọn. Chúng ta không phải là những đứa trẻ nhỏ đã từng phải phụ thuộc vào cha mẹ về mọi thứ và bị giam cầm bởi hoàn cảnh chật hẹp. Chúng ta có thể xây cho mình một túp lều nhỏ ở rìa sa mạc. Chúng ta có thể làm công việc đưa thư hoặc đi học lại để trở thành một nhà trị liệu tâm lý, tìm việc làm như một tài xế xe buýt hoặc như một người chăm sóc trong một trại tế bần. Chúng ta có thể hỗ trợ nhân viên đường dây tự sát (khi có nhiều kinh nghiệm) hoặc tình nguyện trong một nơi tị nạn (điều này sẽ mang lại nhiều góc nhìn mới). Chúng ta có thể thay đổi tên của mình. Nếu cảm thấy xấu hổ và thất bại, chúng ta không cần phải ra ngoài và gặp lại bất kỳ ai.

Chúng ta có thể sống một mình, tự lo cho mình, đọc tác phẩm kinh điển và đi xem phim cả ngày. Chúng ta có thể giận dữ một lúc rồi thôi; rất nhiều người cũng như thế. Chúng ta có thể tự học một ngôn ngữ mới hoặc lấy bằng đại học về tiếng Phạn qua khóa học online. Chúng ta có thể tìm thấy tình yêu mà chúng ta cần; chúng ta chỉ cần hai người bạn, hoặc thậm chí chỉ một, để vượt qua khó khăn. Nhiều người có thể tàn nhẫn, nhưng vẫn có những người nhân hậu và tử tế vô cùng và chúng ta có thể ra ngoài tìm và ở bên cạnh họ. Chúng ta có thể kết bạn với những người mới ra tù (họ có xu hướng rất tươi sáng và không có thói hợm hĩnh xã hội). Chúng ta có thể đến một tu viện hoặc một ni viện. Chúng ta có thể trở thành một người làm vườn. Chúng ta có thể đi tìm một vài người bạn cũ và đáng tin cậy và gợi ý rằng chúng ta nên sống cùng nhau trong một thôn nhỏ độc đáo và đầy lòng giúp đỡ nhau. Chúng ta có thể thoát khỏi những giá trị độc hại mà chúng ta có trong quá trình lớn lên và trở thành những kẻ bị ruồng bỏ và lập dị – theo cách tốt nhất.

Chúng ta không cần phải tuân theo kịch bản mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ làm theo suốt cuộc đời. Chúng ta có thể muốn làm như vậy – nhưng chúng ta là những sinh vật linh hoạt uyên thâm. Khi chúng ta đến trái đất, hệ thống tinh thần của chúng ta đủ cởi mở để chúng ta có thể phát triển thành những người kiếm ăn xuất sắc ở sa mạc Kalahari, học giả tiếng Latinh trong một trường đại học hoặc kế toán trong ngành hậu cần. Cơ thể của chúng ta có khả năng phục hồi. Chúng ta có thể đã mất đi một chút tính linh hoạt ban đầu, tuy không còn dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới hoặc các động tác vật lý, nhưng chúng ta vẫn được trang bị đầy đủ để tiếp thu các thủ thuật mới. Những người khác – những người cao quý và thú vị – đã ở đây trước chúng ta. Đã có những hoàng tử Nga lưu vong học cách trở thành giáo viên dạy quần vợt, những tướng lĩnh quân đội Nam Việt Nam bắt đầu đi dạy trẻ mẫu giáo; những người ly hôn tái hôn; những giám đốc điều hành thất bại đã mở các cửa hàng ở một góc ngã tư.

Để tăng các cơ hội thành công trong cuộc sống, chúng ta cần nuôi dưỡng và nhào nặn trí tưởng tượng của mình; chúng ta cần cung cấp cho chúng vô số ví dụ về các câu chuyện thay thế, để chúng có thể phát triển nhiều kỹ năng hơn trong việc đưa ra các kế hoạch B – khi có vấn đề xảy ra. Dù chúng ta đang sống theo cách nào, chúng ta nên liên tục buộc mình phải hình dung ra những cách khác nhau, có thể gian truân hơn nhưng vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của chúng ta. Chúng ta nên trải qua cuộc sống của mình như một phi công luôn tự hỏi chúng có thể hướng đến đường băng thay thế nào để hạ cánh máy bay nếu một cuộc khủng hoảng đòi hỏi như vậy. Chúng ta có thể nghĩ về cách chúng ta có thể tồn tại mà không có bạn bè, không có danh tiếng, không có sức khỏe, không có tình yêu, không có nhiều tiền.

Trong các lớp học viết sáng tạo, thanh thiếu niên nên được yêu cầu viết các câu chuyện có tiêu đề: Nếu tôi mất tất cả mọi thứ và phải bắt đầu lại, tôi có thể sẽ… Họ có thể được giao bài tập viết bài luận bốn trang về cách một người có thể vực dậy nếu họ bị người yêu bỏ rơi ở tuổi 41 với hai đứa con nhỏ, hoặc buộc phải đi học một ngành nghề khác sau một biến cố ở tuổi 52. Họ có thể được yêu cầu lập danh sách 20 điều khiến cuộc sống của họ có ý nghĩa; sau đó phải gạch tất cả và tìm 10 điều khác. Chỉ một số ít trong chúng ta cần viết truyện ngắn để kiếm sống, phần lớn chúng ta sẽ bị số phận kêu gọi để viết lại câu chuyện của cuộc đời mình. Đó là số phận và chức năng thực sự của trí tưởng tượng.

Khi đau buồn, chúng ta nên bị khiêu khích bởi những câu hỏi: Làm cách nào chúng ta có thể vượt qua khi bao nhiêu khả năng đã bị đóng lại? Làm cách nào để làm phân bón từ đống chất thải mà chúng ta đang có? Thách thức của chúng ta là học cách xây dựng lại tương lai của mình một cách thông minh và sáng tạo trên những tàn tích của cuộc sống cũ.

Theo COMPASSION.VN

Tags: