Vì sao con người nên đối xử nhân đạo với mọi loài động vật?

Việc đứng đầu chuỗi thức ăn khiến loài người chúng ta quên đi mình cũng chỉ một trong hàng triệu loài sinh vật đang chia sẻ Trái Đất, và mỗi loài đều quan trọng như nhau trong hệ sinh thái.

Vì sao con người nên đối xử nhân đạo với mọi loài động vật?

Có khoảng 8,7 triệu loài sinh vật trên Trái Đất, từ đơn giản nhất cho đến cao cấp. Trong số đó, có từ 1 đến 2 triệu loài động vật, bao gồm cả con người. Tất cả là kết quả của nhiều tỷ năm tiến hóa mà thành. ”Tiến Hóa” là một trò chơi không thể lường trước và trong đó ”xác suất” là kẻ nắm quyền lực tối thượng. Con người chúng ta may mắn trở thành sinh vật thông minh nhất hành tinh, cũng là một trong hàng triệu kết quả có thể xảy ra của những xác suất trong trò chơi mà tạo hóa đã sắp đặt.

Bản thân con người là một loài động vật, chúng ta cũng ăn, ngủ, sinh con đẻ cái và đấu tranh sinh tồn. Điều duy nhất khiến loài người khác biệt là chúng ta có quyền chọn một cách riêng vượt trên bản năng để đối xử với đồng loại và muôn loài xung quanh. Khái niệm về ”đạo”, cụ thể là ”nhân đạo” chỉ tồn tại ở con người mà không có ở loài động vật nào khác.

Vậy vì sao cần xem lại cách chúng ta đang đối xử với các loài vật để xứng đáng là chủ nhân của muôn loài?

1. Hãy phân biệt thế nào là ”Giết để thỏa mãn” và ”Giết để sinh tồn” nhằm có cách đối xử đúng đắn với loài vật

Trong bộ phim Predator công chiếu tháng 9/2018, có một đoạn thoại khi tiến sĩ Bracket trò chuyện với tiến sĩ Traeger về sinh vật ngoài hành tinh mà họ gọi là Predator – Thú Săn Mồi:

Casey Bracket: Vì sao anh gọi nó là ”thú săn mồi”?

Traeger: Đó là một nickname, dữ liệu cho thấy chúng lần theo dấu vết và khai thác điểm yếu của con mồi. Chúng có vẻ tận hưởng điều đó như một trò chơi.

Casey Bracket: Đó không phải là ”thú săn mồi”, đó là một tay ”thợ săn”. Thú săn mồi giết để sinh tồn. Thứ mà anh đang nói đến nghe như một tay câu cá thể thao hơn.

Lời giải thích của tiến sĩ Bracket rõ ràng đã nói lên sự khác biệt giữa một con thú săn mồi và một tay thợ săn là như thế nào. Và để tiếp tục đi sâu phân tích vào cách đối xử với loài vật, chúng ta nên hiểu về hai hình thức giết chóc khác biệt giữa loài người và một con thú.

Mỗi loài động vật có cách sinh tồn rất riêng. Giữa cái nắng thiêu đốt của đồng cỏ Châu Phi, một con sư tử cái kiên nhẫn hàng giờ nấp sau bụi cỏ cao để bắt một con trâu nhỏ. Nó làm việc đó một cách chính xác và không khoan nhượng, nó biết, nếu nó thất bại thì bầy con đang chờ ở nhà chắc chắn sẽ chết vì đói, bản thân nó cũng không ngoại lệ. Con sư tử đó là một con thú săn mồi thực thụ, nó giết để sinh tồn và chấp nhận rủi ro, nó có thể chết nếu những con trâu đực to lớn với cặp sừng nhọn phản công và húc lòi ruột nó.

Ngược lại, một tay nhà giàu với cái bụng bia quá khổ vốn không thể chạy bộ nổi vài km, ông ta bỏ 50.000 USD để sang Châu Phi rồi cầm khẩu súng săn bắn chết một con sư tử từ khoảng cách 200m. Tay chơi này làm điều đó chỉ để chụp hình selfie bên xác một con vật không có cơ hội phản kháng rồi xem nó như một chiến tích. Đó là hình ảnh của một ”thợ săn” hèn nhát, giết vì thú vui phi lý, không vì mục đích mưu sinh.

Trên phương diện ngôn ngữ, Từ điển Oxford giải nghĩa từ ”predatory” là ”sống bằng cách giết và ăn thịt loài động vật khác”. Trong khi đó, nhóm các từ ”hunt”, ”hunting” hoặc ”hunter” đều được giải thích với nghĩa là một hành động hoặc một cá nhân ”đuổi theo và giết một loài động vật để làm thức ăn, như là một môn thể thao hoặc vì tiền”. Chúng ta có thể thấy yếu tố thỏa mãn dục vọng cá nhân giúp phân biệt rạch ròi rằng, con sư tử giết vì bản năng sinh tồn, nó không còn sự lựa chọn khác. Trong khi đó, con người đã chọn giết để thỏa mãn dục vọng của riêng mình. Cùng một hành động giết chóc, nhưng có hai thái cực khác nhau.

Có một số người bao biện rằng. Nếu bảo động vật không giết vì niềm vui, vậy tại sao con mèo lại vờn chuột trước khi ăn thịt, hoặc tại sao cá voi sát thủ lại giết con mồi nhưng chỉ ăn gan hoặc lưỡi?

Điều này vốn đã được nghiên cứu và giải thích cặn kẽ, một con mèo mẹ thường bắt chuột hoặc bò sát nhỏ nhưng không giết chết, nó mang con mồi còn sống về để mèo con quan sát và ”vờn” để học cách săn mồi. Điều đó cần thiết, khi mèo con lớn lên nó biết cách phải làm gì để sinh tồn, và thói quen vờn mồi cũng hình thành từ đó. Một con mèo đã ăn no bụng đi rảo bước trong vườn tìm nơi sưởi nắng, nếu nó phát hiện một con chuột xấu số nào đó thì nó vẫn vờn đến chết dù không có nhu cầu ăn thêm. Tuy nhiên, đó là cách nó rèn luyện kỹ năng và giữ cho cơ thể luôn có những phản xạ sắc bén sẵn sàng cho cuộc đi săn tiếp theo.

Khác biệt ở đây là, một con mèo không vạch ra kế hoạch để đi bắt một con chuột về hành hạ, nó không hề có ý niệm đó cho đến khi nó gặp con mồi và bị bản năng và thói quen thời thơ ấu đánh thức hành vi một cách tự nhiên.

Ngược lại, con người chúng ta có một ý tưởng và mục đích rõ ràng khi đi săn để trải nghiệm cảm giác hưng phấn. Chúng ta không bị kích động bởi một tình huống ngẫu nhiên mà chủ động để được tận hưởng dục vọng đó thông qua một kế hoạch cụ thể.

Nghiên cứu này lý giải vì sao các con hổ hoặc sư tử lớn lên trong môi trường nuôi nhốt lại không có khả năng săn mồi khi được trả về môi trường tự nhiên. Đơn giản vì chúng đã không có cơ hội để tập luyện, chứng tỏ việc ”vờn mồi” của mèo không phải để chơi, nó đóng vai trò sống còn.

Trong trường hợp của cá voi sát thủ, chúng sẽ không ăn hết cả con mồi khi đã no. Tuy nhiên, chúng không muốn bỏ lỡ lưỡi hoặc gan là những bộ phận chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho chúng nhất. Đây hoàn toàn là bản năng tự nhiên.

2. Hạn chế nỗi đau cho loài vật như là một giá trị tiêu biểu của sự văn minh trong thời buổi toàn cầu hóa

Vậy, sau khi phân biệt được thế nào là giết để sinh tồn, thế nào là giết vì dục vọng, chúng ta chấp nhận rằng loài người cần giết chóc các loài vật để có thức ăn mà tồn tại. Thế nhưng giết thế nào để hạn chế nỗi đau cho chúng đồng thời thể hiện sự tiến bộ trong nhận thức?

Thánh Gandhi, người anh hùng của Ấn Độ, một trong những nhà hoạt động vì tự do và hòa bình nổi tiếng nhất mọi thời đã nói rằng: “Sự vĩ đại của một quốc gia được đánh giá bởi cách mà người dân nước đó đối xử với các loài động vật”.

Các bạn có biết, ngoài việc không ăn chó mèo, các nước phát triển còn có đạo luật quy định rõ ràng trong việc giết mổ và chế biến các loài động vật?

Ở các nước Âu Mỹ, người ta không chọc tiết để gia súc chảy máu tới chết mà có thể giết bò, lợn bằng một khẩu súng điện (gọi là cattle gun) bắn thẳng vào não con vật để nó chết ngay tức khắc và không phải chịu đau đớn kéo dài.

Ở Thụy Sĩ, chính phủ cấm các đầu bếp luộc sống một con tôm hùm. Người chế biến món ăn phải đông lạnh để con tôm hùm đi vào giấc ngủ êm ái trước khi chết, và nó không phải chịu nỗi đau cùng cực khi bị luộc sống trong nồi nước sôi (tôm hùm tuy là loài giáp xác nhưng có các dây thần kinh rất nhạy cảm).

Trong tiếng Pháp, có một khái niệm gọi là ”coupe de grace”, để miêu tả hành động ”kết liễu vì mục đích nhân đạo”, hoặc ”đòn ân sủng” hay ”phát súng ân huệ” nhằm giúp cho đối thủ được chết nhẹ nhàng trong chiến tranh chẳng hạn. Vậy, nếu con người chúng ta buộc phải giết lẫn nhau mà không thể tránh khỏi, và có nhu cầu được chết một cách nhanh chóng, nhân đạo, thì các loài vật khác cũng tương tự.

Tất cả những nước phát triển đều có nghiên cứu nghiêm túc với kiến thức sinh học lẫn các yếu tố nhân đạo trước khi đưa ra quy chuẩn đối xử với loài vật. Đối với những nước đang phát triển thì điều đó chưa được coi trọng do sự khác biệt về trình độ và nhận thức của người dân.

Chúng ta có thể thấy, thái độ khi đối xử với động vật, kể cả trong việc giết chóc, đều có thể là một tiêu chí để quốc tế đánh giá cho sự văn minh của một cá nhân hoặc cộng đồng.

Nhiều người cho rằng việc ngưng giết chóc hoặc hạn chế nỗi đau cho loài vật khi bị giết là “đạo đức giả”, thế nhưng điều này thực sự là một yếu tố quan trọng trong thời buổi hội nhập và toàn cầu hóa. Cách đối xử đối với động vật phản ánh sâu sắc sự phát triển của văn hóa, giáo dục trong một quốc gia. Người Thái Lan từng rất yêu thích ăn thịt chó mèo, tuy nhiên để phát triển du lịch và nâng cao vị thế khi hội nhập kinh tế thế giới, năm 2017 chính phủ nước này đã cấm hoạt động giết mổ chó mèo. Hiện nay, Thái Lan là một trong những thiên đường du lịch hàng đầu thế giới.

Lại nói về săn bắn, nó từng là một môn thể thao quý tộc. Thời trung cổ, vua chúa thường khẳng định sự dũng cảm và thiện chiến thông qua việc đi săn các loài thú lớn. Họ sẵn sàng hy sinh để giết được con vật, vua Philip Đệ Tứ của Pháp đã chết khi đi săn vì bị một con lợn rừng húc phải… Mặc dù gắn liền với nhu cầu của giới thượng lưu, quý tộc lẫn hoàng gia nhưng rồi việc săn bắn vô tội vạ cũng phải bị cấm ở Châu Âu. Cuối thế kỷ 18, Vương quốc Anh thành lập Hiệp Hội Hoàng Gia Phòng Chống Bạo Hành Đối Với Động Vật (RSPCA), tổ chức này đóng góp lớn lao trong việc ngăn chặn việc giết hại động vật vì thú vui ở Anh Quốc.

Năm 1977, Anh Quốc cấm giết hại hải ly. Năm 2005, việc săn cáo bị cấm hoàn toàn. Sau đó, người ta cũng chế ra máy bắn đĩa để làm mục tiêu cho môn bắn súng thể thao thay vì bắn chim bồ câu hoặc chim trĩ.

Có thể nói, một bằng chứng không thể phủ nhận là thái độ xem trọng quyền được sống của loài vật tỷ lệ thuận với sự phát triển về văn hóa, giáo dục của một quốc gia. Và kể cả ở một vương quốc như nước Anh, thì quyền lực hoặc lợi ích của hoàng gia cũng không nằm trên điều đó. Đơn giản, cách đối xử với loài vật là một chuẩn mực đánh giá của quốc tế chứ không riêng gì một cá nhân hay một quốc gia.

3. Để khẳng định vị thế của một loài thông thái và vì lợi ích của chính chúng ta

Trong hơn một thế kỷ trở lại đây, dân số loài người tăng một cách đột biến, trong khi số lượng các loại động vật quý hiếm bị đe dọa tuyệt chủng ngày càng tăng lên. Nhiều loài vật thậm chí thường xuyên bị con người ngược đãi, hành hạ, săn bắn một cách vô tội vạ. Có những loài vật mà con cháu chúng ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa, đó sẽ là điều thiệt thòi cho chính nhân loại.

Những câu chuyện như chú chó ở Nhật Bản trung thành chờ chủ suốt 10 năm, chuyện cá voi xám ở Thái Bình Dương biết chào con người mỗi khi gặp mặt, chúng không hề trách cứ những ngư dân đánh cá vì miếng cơm manh áo. Ở Việt Nam, cá voi là một trong những loài linh thiêng và có sự gắn bó kỳ lạ với con người, nhiều câu chuyện có thật về việc cá voi cứu ngư dân khỏi bị đắm tàu giữa những cơn bão lớn và đưa họ vào bờ an toàn…

Chó, mèo vốn không phải một loài gia súc được nuôi để lấy thịt. Con người cần những năng lực vượt trội của chúng để sinh tồn. Mỗi loài động vật có vai trò khác nhau đối với con người. Không thể đánh đồng việc ăn thịt trâu bò, với việc ăn thịt chó, mèo.
.

36.000 năm trước khi nhân loại vẫn còn sống theo kiểu săn bắt hái lượm, loài chó đã là người bạn trung thành của con người. Chúng ta đã thuần hóa loài chó hoàn toàn không phải để ăn mà là để bầu bạn, giúp đỡ trong đời sống lao động, chăn thả gia súc, săn bắt để sinh tồn, canh cho chúng ta giấc ngủ yên. Cùng với ngựa và mèo, chó là loài vật cống hiến một cách tuyệt đối cho loài người trước cả khi lịch sử nhân loại bắt đầu được ghi chép.

Vậy có lý do nào trong thời hiện đại với văn hóa, khoa học kỹ thuật phát triển và nguồn lương thực phong phú thậm chí dư dả, chúng ta lại có thể giết người bạn lâu đời nhất của mình để thỏa mãn vị giác?

Khoa học hiện đại cho thấy, kể cả các loài động vật như bò sát, chim chóc cũng thể hiện tình cảm yêu quý đối với con người. Chúng ta được tạo hóa ban cho một khả năng kỳ diệu mà không loài nào có. Đó là nếu tiếp cận đúng cách, chúng ta có thể kết thân với muôn loài, từ một con gấu nâu hung tợn cho đến những con hổ khát máu. Đừng đánh mất món quá quý giá ấy.

Một khi hiểu được nỗi đau của các loài động vật. Tin rằng các bạn cũng chọn được cách phù hợp khi đối xử với chúng. Tất cả loài vật đều giết và ăn thịt để sinh tồn, nhưng chỉ riêng con người có quyền chọn cách giết nhẹ nhàng nhất cho loài vật. Chúng ta có quyền lựa chọn để bầu bạn thay vì hành hạ chúng. Và chúng ta có quyền thay đổi tương lai của chính mình khi thay đổi cách chúng ta đối xử với loài vật.

Vậy, bạn chọn điều gì?

Theo LOSTBIRD.VN

Tags: ,