Có một thời gian tôi cảm thấy thế giới đầy chán chường, và YouTube là một lối thoát. Mỗi ngày tôi xem hàng chục video trên YouTube…
Có một thời gian tôi cảm thấy thế giới đầy chán chường, và YouTube là một lối thoát. Mỗi ngày tôi xem hàng chục video trên YouTube…
Sau khi nuốt chửng những đối thủ cạnh tranh như Instagram và WhatsApp, Facebook dễ dàng dùng sức mạnh độc quyền để xâm phạm quyền riêng tư của người dùng.
Khi quan sát thông tin về bầu cử Tổng thống Mỹ, nhiều người dễ nhận ra là báo, đài ở nước này cũng khá thiên vị. Ở Mỹ, đó là quyền tự do chính kiến.
Nỗi cô đơn luôn hiện diện trong mỗi người, tồn tại rất lâu trước khi con người có thể đếm được số tài khoản đang theo dõi mình hoặc lượt “like” trên mạng xã hội.
Ranh giới giữa dàn dựng và lừa dối rất mong manh. Nếu một chương trình đi quá giới hạn và bóp méo sự thật, khán giả cần tẩy chay và lên án, sàng lọc những điều phạm vào các giá trị đạo đức.
Người xem cũng có trách nhiệm khi các kênh chuyên làm video nhảm nở rộ. Cách tốt nhất để những video ngớ ngẩn, vô giá trị không còn tồn tại là chúng ta ngừng xem chúng.
“Chết nghìn lần cũng đáng”, “Không bằng súc vật”, “Nên bị thả từ tòa nhà cao tầng xuống đất”. Đó chỉ là một số ít bình luận quá khích dành cho bệnh nhân thứ 17.
Với nhiều YouTubers/Vloggers thu được lắm views nhiều tiền, chiêu trò dường như là không thể thiếu. Câu views bằng mọi giá, đương nhiên rồi một ngày nếu cái giá buộc phải nhận cũng sẽ đắt.
Huấn Hoa Hồng có thể trở thành chuyên gia dạy làm giàu, thì ai không thể tự xưng chuyên gia? Thời đại của hiệu ứng hào quang trên mạng đã đánh lạc hướng nhiều người khỏi giá trị thực sự của tri thức.
Bằng cách bỏ tiền để mua người theo dõi, lượt thích (thả tim) và lượt xem, video TikTok kém chất lượng của chúng tôi đã leo lên bảng xếp hạng hashtag. “Giờ thì tôi đã nổi tiếng trên TikTok chưa?”.