Khi không có chiến tranh, người Việt sống cho ai, vì ai?

Phải nói ngay, cũng như bất kỳ dân tộc nào, lúc đất nước có ngoại xâm, dân Việt Nam ta đều đặt “Tổ quốc trên hết”, hy sinh tính mạng, của cải để giành độc lập, tự do.

Điều đó đã được lịch sử hàng ngàn năm chứng tỏ rạch ròi. Tính hy sinh vì đại nghĩa dân tộc, coi mình như không có, đã được phát huy mạnh mẽ, không nghi ngờ gì hết.

Nhưng lúc yên hàn, hãy nghĩ xem, người Việt mình sống cho ai, vì ai?

Người Việt sống cho bản thân thì ít mà cho người khác thì nhiều. Đức vị tha ấy thật đáng trân trọng, nhưng tiếc thay, cái “tha nhân” (người khác) lại thường quanh quẩn trong số con cháu, dòng họ và kẻ thân thuộc cùng phe cánh.

Người có chức có quyền, kiếm bộn một cách mạo hiểm (vì có thể bị tù tội) thì hô khẩu hiệu “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Lúc về hưu, nếu thoát hiểm, hạ cánh an toàn thì thường xung phong “nuôi cháu”, làm ôsin cho con gái, con trai cho đến lúc quá già không làm được nữa mới thôi. Đến lượt thằng con lại nuôi cháu của nó và cứ thế!

Quanh năm, người Việt mình bận rộn vì giỗ, tết, ma chay, bốc mộ, cúng bái cầu sự phù hộ của tổ tiên ông bà. Ăn tết âm lịch của người mình cũng khác thường, làm đảo lộn cả sản xuất và nếp sống xã hội thường ngày. Làm “cháy” ô tô, tàu hỏa gây lộn xộn trên đường thiên lý cũng chỉ vì ăn tết. Những việc đó chiếm quá nhiều thời gian của người ta, nhất là người già. Chẳng những thời gian mà của cải, lạm vào cả tiền phòng thân chữa bệnh nữa.

Chính vì thế, mà người mình ít có thì giờ học thêm, nghĩ thêm, sáng tạo thêm đóng góp cho cộng đồng dân tộc cũng như nhân loại. Cho nên tính từ cây kim, sợi chỉ đến cái xe đạp, tất tật đều do người nước ngoài sáng chế ra chứ không phải người mình. Cho nên mỗi năm một nước nhỏ 4 triệu dân như Singapore có đến 640 bằng sáng chế. Trong khi đó, với 80 triệu dân, người mình chỉ có 1 bằng!

Chừng như người Việt sống nhiều cho người chết, vì mồ mả, nhà thờ ông bà, dòng họ hơn là cho chính bản thân. Điều này cũng là đặc biệt và hiếm hoi trong thế giới ngày nay khi cá nhân đã được giải phóng triệt để và con người luôn nghĩ một cách đúng đắn rằng, không có gì quý hơn chính bản thân cuộc sống – của người đang sống!

Theo NGUYỄN QUANG THÂN / DÂN VIỆT

Tags: ,